<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Diễn đàn VNG - Truyện - Thơ</title>
		<link>http://diendan.zing.vn/</link>
		<description />
		<language>vn-VN</language>
		<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 17:33:15 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>15</ttl>
		<image>
			<url>http://diendan.zing.vn/images/misc/rss.png</url>
			<title>Diễn đàn VNG - Truyện - Thơ</title>
			<link>http://diendan.zing.vn/</link>
		</image>
		<item>
			<title>Chạm</title>
			<link>http://diendan.zing.vn/showthread.php/4087654-Cham.html?goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 04 May 2013 02:08:29 GMT</pubDate>
			<description>Image: http://images.yume.vn/buzz/20130502/cham1.jpg  
  	Tôi ngồi nhìn tôi qua chớp cửa  	mờ nhạt...  	đường phố vắng tanh  	lòng người nguội lạnh. ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div> 									 										<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial"> 	<a href="http://images.yume.vn/buzz/20130502/cham1.jpg" rel="lightbox[3814068926]"><img src="http://images.yume.vn/buzz/20130502/cham1.jpg" style="max-width: 700px; max-height: 500px; cursor: pointer;" border="0" alt="" /></a></span></div> <span style="font-family: Arial"> 	Tôi ngồi nhìn tôi qua chớp cửa</span> <span style="font-family: Arial"> 	mờ nhạt...</span> <span style="font-family: Arial"> 	đường phố vắng tanh</span> <span style="font-family: Arial"> 	lòng người nguội lạnh.</span> <span style="font-family: Arial"> 	trời không nắng cũng chẳng mưa</span> <span style="font-family: Arial"> 	mà khô héo.</span>  <span style="font-family: Arial"> 	con ong nằm mãi trên nhụy hoa cạn cháy</span> <span style="font-family: Arial"> 	gió không về</span>  <span style="font-family: Arial"> 	tôi ngồi nhìn qua chớp cửa</span> <span style="font-family: Arial"> 	lặng thinh...</span>  <span style="font-family: Arial"> 	mặt trời cứ rưng rức như cô gái đang sốt</span> <span style="font-family: Arial"> 	cái nóng trở mình mê man</span>  <span style="font-family: Arial"> 	chiều chạy dài trên triền cát rồi đổ về nơi đồi thông trắng</span> <span style="font-family: Arial"> 	gió cứ ngược xuôi xuôi ngược</span> <span style="font-family: Arial"> 	muội một ánh nhìn</span> <span style="font-family: Arial"> 	anh thầm thì qua cánh chiều ảo ảnh</span> <span style="font-family: Arial"> 	rằng...</span>  <span style="font-family: Arial"> 	nơi anh giờ rất nóng</span> <span style="font-family: Arial"> 	tôi ngồi ghen tị với giọt mồ hôi bịn rịn nơi trán anh</span> <span style="font-family: Arial"> 	rười rượi buồn.</span>  <span style="font-family: Arial"> 	chiều nay</span> <span style="font-family: Arial"> 	một mình</span>  <span style="font-family: Arial"> 	vẫn bên chớp cửa</span> <span style="font-family: Arial"> 	tôi đợi nàng gió về viết nốt những dòng thơ...</span> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial"> 	<i>Khuê </i></span></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial"> 	23.4.2013<br />
yume<br />
</span></div></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diendan.zing.vn/forumdisplay.php/2194-Truyen-Tho.html">Truyện - Thơ</category>
			<dc:creator>suachualaptop</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diendan.zing.vn/showthread.php/4087654-Cham.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nơi anh đốt mầm yêu</title>
			<link>http://diendan.zing.vn/showthread.php/4087643-Noi-anh-dot-mam-yeu.html?goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 04 May 2013 02:07:01 GMT</pubDate>
			<description>Image: http://bang.vn/ezupload/001/home_news/2012-05-30/1338370791_bang.vn_hoa-si-tre-the-hien-cai-toi-voi-tranh-phi-lap-the-trien-lam-5.jpg  
  	Mở...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Arial"><div style="text-align: center;"> 	<a href="http://bang.vn/ezupload/001/home_news/2012-05-30/1338370791_bang.vn_hoa-si-tre-the-hien-cai-toi-voi-tranh-phi-lap-the-trien-lam-5.jpg" rel="lightbox[3814068911]"><img src="http://bang.vn/ezupload/001/home_news/2012-05-30/1338370791_bang.vn_hoa-si-tre-the-hien-cai-toi-voi-tranh-phi-lap-the-trien-lam-5.jpg" style="max-width: 700px; max-height: 500px; cursor: pointer;" border="0" alt="" /></a></div></span> <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">Mở tung cánh cửa</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">án ngự tầm nhìn là  anh</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">em cố reo lên</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">chân trời xanh quá</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">vành môi ướt mềm</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">.</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">khép cánh cửa lại</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">trong lặng lẽ vẫn là anh</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">em than thở</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">ngôi nhà trống rỗng quá</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">vành môi cong khô</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">                           .</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">ừ thì ngày ấy                    </span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">em đã không ngăn</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">hạt giống nảy mầm anh từ kiếp trước</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">và dịu mềm theo giọt sương rơi</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">hạnh phúc âm âm trong vòm hoang dã</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">.</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">anh biết em sẽ trôi về  phía có chân trời tưởng tượng</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">bằng nỗi buồn đính trên cánh buồm</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">nơi anh đốt mầm yêu trên đồng cỏ cháy</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">ngọn khói vô tình</span></span></span><br />
 <span style="font-family: Arial"> 	<span style="font-family: Arial"><span style="font-family: Arial">đẫm mắt em</span></span></span><br />
 <div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial"> 	8/4/2013</span></div> 									  								<br />
<br />
<br />
                                             	Đồng Đắc Tiếu <br />
Yume</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diendan.zing.vn/forumdisplay.php/2194-Truyen-Tho.html">Truyện - Thơ</category>
			<dc:creator>suachualaptop</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diendan.zing.vn/showthread.php/4087643-Noi-anh-dot-mam-yeu.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sông Ngầm - Cuốn tiểu thuyết trinh thám mới nhất Hati.vn</title>
			<link>http://diendan.zing.vn/showthread.php/4036906-Song-Ngam-Cuon-tieu-thuyet-trinh-tham-moi-nhat-Hati-vn.html?goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:48:06 GMT</pubDate>
			<description>** Sông Ngầm (http://hati.vn/sach/3145/song-ngam-cung-tac-gia-de-thi-dam-mau.html)** - Tác giả cuốn sách bán chạy nhất Đề Thi Đẫm Máu. Sông Ngầm đề...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b><b><a href="http://hati.vn/sach/3145/song-ngam-cung-tac-gia-de-thi-dam-mau.html" target="_blank"> Sông Ngầm</a></b></b> - Tác giả cuốn sách bán chạy nhất Đề Thi Đẫm Máu. Sông Ngầm đề cập đến nạn buôn người đang gây nhức nhối ở ***.<br />
<br />
Loạt tiểu thuyết best-seller của Lôi Mễ lấy nhân vật trung tâm là cảnh sát Phương Mộc. Trong “Sông Ngầm”, Phương Mộc sẽ phá đường dây buôn người đầy thế lực ở ***.<br />
<br />
Tình bạn của Phương Mộc và Tiêu Vọng bắt đầu khi Phương Mộc được cử về địa phương của Tiêu Vọng để giải quyết vụ mất tích của diễn viên điện ảnh Bùi Lam. Sự nhanh nhạy, tài phán đoán và phân tích của Phương Mộc khiến Tiêu Vọng rất mến phục. Phương Mộc cũng cảm mến Tiêu Vọng vì người đồng nghiệp này luôn biết chia sẻ nhưng không bao giờ tò mò về những điều anh muốn giấu kín.<br />
<br />
Sau khi giải cứu được Bùi Lam, Phương Mộc trở về đơn vị thì được tin sếp của anh - Hình Chí Sâm bị bắt vì tội cố ý giết người. Phương Mộc tin tưởng rằng Hình Chí Sâm bị oan và muốn giúp ông giải oan. Nhất là khi chứng kiến cái chết thê thảm của con gái Hình Chí Sâm, anh càng quyết tâm phải tìm ra chân tướng sự việc. Cũng từ đây, anh bắt đầu khám phá về đường dây buôn người nguy hiểm do Lương Tứ Hải cầm đầu.<br />
<br />
Trong suốt quá trình điều tra của Phương Mộc - Tiêu Vọng luôn là người sát cánh và chia sẻ cùng anh. Thế nhưng, cuộc điều tra của Phương Mộc ngày càng đi vào ngõ cụt khi các nhân chứng của anh lần lượt chết thảm.<br />
<br />
Sau khi tìm ra con đường buôn người bí mật, Phương Mộc đã giải thoát được cho bốn bé gái. Trên đường chạy trốn sự truy sát của nhóm buôn người, Phương được sự giúp đỡ của nhóm Trần Lâm - một nhóm cảnh sát bị thôi việc vì làm bằng chứng giả để cứu ông Hình. Nhóm Trần Lâm đã cùng hy sinh để cứu Phương Mộc và 4 bé gái.<br />
<br />
4 nhân chứng được cứu sống cuối cùng cũng bị thế lực đối nghịch bịt miệng. Hơn thế, chúng còn dùng thủ đoạn để giết Hình Chí Sâm khi ông bị tạm giam trong tù. Cái chết của Hình Chí Sâm khiến Phương Mộc hiểu ra rằng, anh cần phải mưu trí và bí mật hơn nữa trong hoạt động điều tra của mình, nhất là sau khi anh phát hiện Tiêu Vọng chính là người do Lương Tứ Hải cài vào. Bên cạnh những thủ thuật điều tra, cuốn tiểu thuyết cũng hé lộ những thủ đoạn độc ác tàn nhẫn mà những kẻ thủ ác áp dụng trong quá trình bắt cóc, buôn bán người. Tác giả Lôi Mễ từng hé lộ, cuốn sách được viết dựa trên những hiểu biết của anh về những câu chuyện có thật diễn ra vùng biên giới *** - nơi diễn ra sôi nổi các hoạt động buôn bán phụ nữ, trẻ em.<br />
<br />
Lôi Mễ là tiểu thuyết gia trinh thám *** nổi tiếng với các tác phẩm như “Đề thi đẫm máu”, “Cuồng vọng phi nhân tính”…Hai cuốn sách này của anh đều đã được dịch ra tiếng Việt là luôn nằm trong danh sách những cuốn tiểu thuyết trinh thám bán chạy nhất.<br />
 <br />
<br />
    HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG<br />
<br />
Hotline : (08) 35.055.056<br />
<br />
    (7h – 22h, cả thứ 7,CN)<br />
<br />
Email :Info@hati.vn<br />
<br />
    Hỗtrợ qua chat:nhasachhati<br />
<br />
Website : Hati.vn<br />
<b><a href="http://hati.vn/" target="_blank">Nhà sách hati </a></b>trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc .</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diendan.zing.vn/forumdisplay.php/2194-Truyen-Tho.html">Truyện - Thơ</category>
			<dc:creator>SACHTRUCTUYE</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diendan.zing.vn/showthread.php/4036906-Song-Ngam-Cuon-tieu-thuyet-trinh-tham-moi-nhat-Hati-vn.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Truyện Ma - Ai Không Sợ Thì Vào Yếu Tim Thì Cấm Vào - Hati.vn</title>
			<link>http://diendan.zing.vn/showthread.php/3990533-Truyen-Ma-Ai-Khong-So-Thi-Vao-Yeu-Tim-Thi-Cam-Vao-Hati-vn.html?goto=newpost</link>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 11:24:16 GMT</pubDate>
			<description>*Truyện ma (http://hati.vn/new_detail/564/tuyen-ma-yeu-tim-cam-vao.html)* 
Người về từ đáy mộ 
 
Lão Tư cố hả miệng ngáp một cách đau đớn: 
 
- Mày...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b><a href="http://hati.vn/new_detail/564/tuyen-ma-yeu-tim-cam-vao.html" target="_blank">Truyện ma</a></b><br />
Người về từ đáy mộ<br />
<br />
Lão Tư cố hả miệng ngáp một cách đau đớn:<br />
<br />
- Mày đầu độc tao… Mày đầu độc tao, con quỉ cái!<br />
<br />
Bà Tư gật đầu, đáp bằng một giọng thật lạnh lùng:<br />
<br />
- Đúng, tôi đầu độc ông. Trước sau gì thì ông cũng chết, thầy y tá đã nói như vậy, chỉ còn là vấn đề thời gian. Có thể một vài tháng, có thể một vài năm, và ông hiểu rằng tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Mười lăm năm nhục nhằn! Mười lăm năm đầy cay đắng!<br />
<br />
Lão Tư nghiến chặt hai hàm răng vì đau đớn nhưng cũng ráng gừ lên một tiếng chửi rủa như lão vẫn chửi rủa vợ lão mỗi ngày trong suốt mười lăm năm qua:<br />
<br />
- Con *** khốn nạn! Trời sẽ phạt mày.<br />
<br />
Bà Tư vẫn lạnh lùng:<br />
<br />
- Đáng lẽ mình không nên lấy nhau. Tôi không hề yêu ông và ông cũng chẳng ưa tôi. Ông căm hận tôi vì việc ông không lấy được con Ba cháo lòng. Còn tôi, ông cũng biết rằng tôi chỉ muốn làm vợ anh Bảy thợ hồ. Chỉ vì mấy thửa ruộng của hai nhà sát bên nhau mà cha mẹ ông và cha mẹ tôi buộc tôi phải lấy ông và ông phải lấy tôi. Tôi biết đó là cả một cực hình cho ông cũng như cho tôi.<br />
<br />
Lão Tư vừa lăn lộn vừa chửi rủa:<br />
<br />
- Đồ con ***!<br />
<br />
Bà Tư vẫn nói bằng một giọng đều đều:<br />
<br />
- Tôi có ý định đầu độc ông từ khi ông mới ngã bệnh. Thầy y tá nói rằng ông có thể sống lây lất hàng năm khiến tôi không chịu nổi. Tôi không còn muốn bị ông đánh đập chửi rủa mỗi ngày nữa.<br />
<br />
Lão Tư rên rỉ:<br />
<br />
- Tao cầu mong cho lũ quỉ mặt xanh nanh vàng tra tấn mày dưới điạ ngục.<br />
<br />
- Có thể… Nhưng dầu sao tôi cũng tìm được sự bình an trên cõi đời này trước đã. Sống với ông đâu có khác gì bị ác quỉ hành hạ tra tấn!<br />
<br />
Lão Tư vặn mình đau đớn, hai bàn tay lão nắm chặt lại chịu đựng. Là một người cứng rắn và mạnh mẽ, lão cố thu hết tàn lực:<br />
<br />
- Tao sẽ trở về từ đáy mộ… con quỉ cái…<br />
<br />
Rồi lão ráng giơ một nắm tay về phía bà vợ:<br />
<br />
- Tao sẽ chờ mày…<br />
<br />
Kiệt lực, lão buông tay xuống, mồ hôi tháo ra như tắm, toàn thân run rẩy:<br />
<br />
- Trời đất ơi! Đau quá! Như dao đâm vào ruột…<br />
<br />
Đột nhiên bà Tư ngẩng đầu nghe ngóng. Có tiếng chuông xe đạp. Bà bước vội tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài lẩm bẩm:<br />
- Sao thầy y tá tới sớm quá vậy hà?<br />
<br />
Rồi bà bước tới bên giường,lượm tấm khăn lông nằm dưới chân giường cuộn thành một bó đè cứng vào mặt lão Tư. Ngộp thở, lão Tư cố vùng vẫy nhưng bà Tư đè nguyên người lên tấm khăn… Chân tay lão Tư giựt mạnh mấy cái rồi buông xuôi…<br />
<br />
Biết lão đã tắt thở, bà Tư đứng lên thở phào nhẹ nhõm, ném cái khăn lông lên lưng ghế trước khi bước ra mở cửa.<br />
Bà nói với thầy y tá vừa bước vào bằng một giọng lạnh lùng:<br />
<br />
- Lão đi rồi sau khi bị bất tỉnh như mấy kỳ trước. Mấy nhỏ đi học nên tôi không biết làm sao kêu thầy. Nhưng dầu sao tôi cũng mừng khi lão không còn hành hạ tôi được nữa.<br />
<br />
Thầy y tá lắc đầu thông cảm. ở ngôi làng này mọi người đều biết chuyện của nhau. Thầy đứng nhìn thi thể lão Tư một lát trước khi kéo cái mền phủ kín mặt lão rồi quay sang bà Tư:<br />
<br />
- Ngồi nghỉ một chút đi bà Tư. Đừng lo nghĩ gì nhiều, để tôi cho ông Tám Tàng hay trước khi nói với thầy giáo cho con Hoa và thằng Đực về ngay bây giờ. Bà Tư có muốn kêu ai nữa không?<br />
<br />
Bà Tư lắc đầu:<br />
<br />
- Nhờ thầy nói ông Tám tới đem lão đi ngay dùm tôi. Bây giờ căn nhà này là của tôi. Lão đi khuất mắt tôi sớm phút nào hay phút nấy. Tôi không muốn nhìn mặt lão nữa.<br />
<br />
Bà nói tiếp bằng một giọng đầy cay đắng:<br />
<br />
- Suốt đời lão làm khổ tôi. Tôi thù ghét lão từ ngày phải về với lão. Bây giờ căn nhà này là của tôi. Tôi sẽ khóa chặt căn phòng của lão ngay khi ông Tám đem lão đi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bên trong căn phòng đó nữa. Chỉ toàn là những kỷ niệm đớn đau, những lời chửi rủa, hận thù. Tôi sẽ thiêu rụi căn phòng của lão nếu căn nhà này không bị ảnh hưởng gì.<br />
<br />
Rồi bà ngồi xuống ghế ngước nhìn thầy y tá bằng đôi mắt lạnh lùng ráo hoảnh. Thầy nhìn bà Tư, nói bằng một giọng dịu dàng, thông cảm:<br />
<br />
- Bà mệt mỏi quá rồi. Để tôi về lấy chai thuốc bổ tới cho bà.<br />
<br />
- Tôi không cần thuốc bổ. Cái chết của lão là liều thuốc bổ tốt nhất đối với tôi… Thầy…<br />
<br />
Thầy y tá gạt ngang:<br />
<br />
- Thôi, không nên nói xấu người quá cố nữa. Ai cũng biết ông Tư đối xử với bà ra sao rồi. Để tôi đi kêu ông Tám.<br />
Chưa đầy nửa tiếng sau, ông Tám Tàng và một thanh niên phụ việc đẩy xe tới. Bà Tư đứng ngay cửa phòng chờ cho hai người vừa khiêng lão Tư ra là bà khóa cửa lại, bỏ chìa khoá vào túi áo:<br />
<br />
- Tôi thề sẽ không bao giờ đặt chân vào căn phòng này cho tới khi tắt thở.<br />
<br />
Hai người đàn ông lắc đầu thông cảm. Họ hiểu rõ cuộc sống khốn khổ nhục nhằn của bà bên ông Tư từ nhiều năm qua.<br />
Những năm kế tiếp, bà Tư ra đồng làm việc cùng các lực điền, và dành dụm thêm được khá nhiều vào cái vốn đã đồ sộ của bà. Bà vẫn lạnh lùng, không hề hở môi và không hề có bạn, như lão Tư không hề có bạn.<br />
<br />
Rồi hai đứa con bà lớn lên. Con Hoa lập gia đình rồi theo chồng về làng bên. Bà Tư không nói một lời. Thằng Đực lớn lên ra đồng làm việc phụ mẹ khiến bà giảm được một gánh nặng. Rồi thằng Đực lấy vợ và đem cô dâu mới về ở chung với bà Tư. Rồi lũ con nít ra đời, sáu đứa cả thẩy. Nếu những tiếng cười vô tư của bầy trẻ có khiến tâm hồn bà nội chúng mềm đi một chút, bà không hề để lộ ra ngoài.<br />
<br />
Suốt những tháng năm dài đó, một cái phòng, được gọi là phòng của nội, vẫn luôn luôn được khóa chặt. Cả gia đình không một ai nhắc nhở tới. Lũ trẻ biết có một cái gì – mà chúng cho là rất kinh khủng – ở bên trong nên mỗi lúc phải đi ngang phòng, chúng đi thật lẹ, và khi bóng tối bao phủ căn nhà, ánh đèn dầu lung linh tạo nên những hình nhân lắc lư rung động trên tường, chúng không bao giờ dám bước tới gần căn phòng của nội. Dĩ nhiên đầu óc trẻ thơ của chúng tưởng tượng thật nhiều.<br />
<br />
Rồi một năm châu chấu phá hoại mùa màng. Năm sau trời hạn hán khiến giá thóc gia tăng trong khi lương bổng bị cắt giảm. Nhiều chủ điền cho thợ nghỉ việc.<br />
<br />
Gia đình Hoa là một trong những nạn nhân đầu tiên. Mùa màng thất bát, chồng đau ốm rồi một đứa con ra chào đời! Vợ chồng Hoa bồng con về xin bà Tư cho ở chung. Bà Tư vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhường cho vợ chồng Hoa một phòng.<br />
Rồi tới phiên anh rể của Đực bị chủ điền cho nghỉ việc. Không công ăn việc làm, không tiền trả tiền mướn, anh ta cầu cứu vợ Đực. Nàng dâu bèn thưa chuyện với mẹ chồng.<br />
<br />
Bà Tư, lúc này đã già, nói với con dâu bằng một giọng cương quyết trong bữa ăn chiều:<br />
<br />
- Thêm bốn miệng ăn nữa cũng chẳng sao. Cho tụi nó tới đây. Nhưng… không biết rồi tụi nó ngủ ở đâu?<br />
<br />
Hoa liếc nhìn Đực trước khi ngập ngừng nói lên cái ý nghĩ của tất cả mọi người:<br />
<br />
- Phòng của nội. Mình có nên mở cửa phòng cho thoáng khí trước khi cho họ dọn vào không… mẹ?<br />
<br />
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng nặng nề. Bà Tư liếc nhìn con gái trước khi lần lượt nhìn vào mặt từng người, gằn giọng:<br />
<br />
- Mẹ đã thề không bước chân vào phòng đó cho tới ngày nhắm mắt.<br />
<br />
Hoa thu hết can đảm:<br />
<br />
- Nhưng mẹ đâu có bước vào đó làm gì. Nhà mình chật quá đâu còn chỗ nào khác nữa.<br />
<br />
Bà Tư đặt đũa xuống bàn nói thật chậm rãi:<br />
<br />
- Nếu có ai ngủ trong phòng đó, người đó phải là mẹ. Mẹ đã ở với cha tụi bay mười lăm năm trời, mười lăm năm đầy đắng cay thù hận. Cha tụi bay ghét mẹ hơn mẹ ghét ổng. Căn phòng đó đầy những sự thù ghét và sau mấy chục năm trời đóng kín, những sự thù ghét đó hiện đang sôi sục chỉ chờ cửa mở là tràn ra phủ ngập căn nhà này. Nhưng không sao, mẹ sẽ dọn vào đó.<br />
<br />
Hoa nói bằng một giọng đầy hối hận:<br />
<br />
- Phải chi con đừng đưa ra đề nghị đó. Con biết là có một cái gì giữa cha và mẹ nằm trong đó, nhưng con không biết…<br />
Bà Tư ngắt lời con gái:<br />
<br />
- Một cái gì mà con nói đó chính là sự thù ghét giữa mẹ và ổng. Nhưng không sao, mẹ đã già rồi, hơn bẩy mươi rồi. Chắc mẹ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa…<br />
<br />
Bà ngưng lại, đôi mắt già mỏi mệt nhìn thật xa xôi:<br />
<br />
- Có thể đây là sự tiền định. Ổng nói rằng ổng sẽ chờ mẹ… Có thể… Ai biết!<br />
<br />
Rồi bà đứng lên:<br />
<br />
- Mẹ sẽ mở cửa phòng vào sáng ngày mai.<br />
<br />
Dứt lời, bà mím chặt đôi môi, bước lên cầu thang về phòng ngủ trên lầu.<br />
<br />
Vào phòng, bà Tư đóng cửa lại, ngồi yên lặng trên cái ghế nhỏ bên giường, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào hư không trong khi cuốn phim dĩ vãng hiện ra thật rõ. Bây giờ, bà đang bị thúc giục mạnh mẽ bởi một ước muốn mà bà vẫn chôn chặt trong lòng từ gần một nửa thế kỷ, ước muốn của tất cả những kẻ sát nhân muốn nhìn lại khung cảnh phạm trường.<br />
<br />
Ước muốn này đã tới với bà hàng ngàn lần trước đó nhưng lần nào bà cũng nén lòng được. Bây giờ, chỉ còn có mấy tiếng đồng hồ nữa căn phòng sẽ được mở ra, ước muốn lại trở về, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Căn phòng đóng kín đang réo gọi bà. Trong óc bà, một tiếng nói vô cùng mạnh mẽ vang lên “Bây giờ! Bây giờ!”. Tiếng nói này rất quen thuộc đối với bà vì đó là tiếng nói của chính ông Tư, người bà thù ghét, người bà đã giết chết!<br />
<br />
Bà lặng lẽ đứng dậy, bước tới tủ áo, ngồi xuống mò dưới đáy tủ lấy cái chìa khóa mà bà đã giấu kín hàng mấy chục năm trời. Rồi bà trở lại ngồi trên ghế lắng nghe những tiếng chân lần lượt về phòng. Một lúc sau, căn nhà tối tăm đã hoàn toàn yên tĩnh.<br />
<br />
Bà Tư đứng dậy hé cửa nhìn ra dẫy hành lang. Tất cả đều đã ngủ yên. Bà bèn trở vào phòng cầm cây đèn dầu, mở cửa thật nhẹ rồi rón rén bước xuống cầu thang.<br />
<br />
Ngoài trời không khí bỗng trở nên nặng nề dường như muốn bão. Bà nghe tiếng gió rít qua những cành cây. Có một cái gì tương tự như tiếng gió than van ngoài đêm tối? Bà Tư ngưng lại, nghiêng tai lắng nghe và đột nhiên ký ức trở về thật rõ. Bà lẩm bẩm:<br />
<br />
- Giống như đêm trước khi lão chết.<br />
<br />
Tim bà đập mạnh hơn khi đứng trước cánh cửa đen ngòm, lạnh lùng của căn phòng chứa đầy thù hận. Sau một thoáng ngập ngừng, bà chuyển cây đèn sang tay trái, tay mặt lấy cái chìa khóa đút vào ổ khóa… Bà vặn nhẹ… Ổ khóa không chuyển động… Bà vặn mạnh hơn… Cạch! Ổ khoá bật ra. Bà đứng yên một lát, bàn tay đặt trên nắm cửa. Tự nhiên bà run lên vì lý do gì không rõ. Bà lẩm bẩm:<br />
<br />
- Lão đã nói là lão sẽ trở về từ đáy mộ… Lão sẽ chờ…<br />
<br />
Bà vặn nắm cửa, đẩy mạnh. Cái bản lề cũ kỹ rít lên phản đối trước khi cánh cửa bung ra… Một làn sóng hận thù từ trong phòng tràn ra phủ kín người bà.<br />
<br />
Bà chậm chạp bước vào, đôi môi mím chặt. Giơ cao ngọn đèn dầu, bà quan sát mọi vật trong phòng. Đó là cái giường với tấm khăn trải giường nhăn nheo, nơi ông Tư thở hơi cuối cùng – hay không thể thở hơi cuối cùng? Đó là cái gối mà ông Tư gối đầu trước khi nhắm mắt. Mọi vật không hề thay đổi.<br />
<br />
Bà Tư thoáng nhớ rằng cả thầy y tá lẫn ông Tám Tàng, những người cuối cùng đặt chân vào căn phòng này đều đã ra người thiên cổ. Kế bên đầu giường là một cái bàn nhỏ nơi vẫn còn cái ly mà bà pha thuốc độc cho ông Tư.<br />
<br />
Bà lẩm bẩm:<br />
<br />
- Lão đã nói là lão sẽ chờ…<br />
<br />
Căn phòng thật ẩm thấp và bụi bặm. Bà Tư khép cửa lại, đặt ngọn đèn dầu lên cái bàn nhỏ bên cạnh cái ly rồi bước tới bên cửa sổ, mở toang cánh cửa. Một ngọn gió từ bên ngoài lùa vào, rít lên…<br />
<br />
Ngọn đèn chợt lung linh vì gió tạo nên những bóng đen quái đản nhảy múa trên tường. Trên lưng ghế, chiếc khăn lông mà bà dùng đè cho ông Tư chết ngộp đã trở thành vàng khè, tuy bà vẫn nhìn thấy thật rõ một đốm đen ở chính giữa, đốm đen mà bà biết là những giọt nước rãi cuối cùng của ông Tư.<br />
<br />
Bà bước tới giữa phòng, đôi mắt vẫn không rời khỏi đốm đen trên chiếc khăn lông. Rồi bà lập đi lập lại:<br />
- Lão đã nói là lão sẽ trở về từ đáy mộ… Lão sẽ chờ…<br />
<br />
Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi ào qua khung cửa sổ. Ngọn đèn chao lên trước khi tắt ngấm.<br />
<br />
Bóng tối bất ngờ khiến bà Tư hoảng hốt. Lần đầu tiên trong đời bà biết sợ! Bà liếc nhìn về phía cái giường, và chợt nhận thấy dường như có một người đang nằm, mặt quay về phía bà đưa tay vẫy vẫy. Bà run rẩy bước lui trước khi té ngồi xuống ghế. Một cơn gió mạnh thổi chiếc khăn lông bung lên chùm kín mặt bà Tư. Bà hoảng hốt giẫy giụa trong bóng tối và cảm thấy chiếc khăn lông như một con bạch tuộc với những cái vòi gớm ghiếc đang xiết chặt quanh cổ bà. Bà đưa hai tay lên cố kéo mạnh chiếc khăn lông ra trong khi bên tai bà, tiếng ông Tư vang lên mồn một: “Tao sẽ trở về từ đáy mộ… Tao sẽ chờ mày…” Sáng sớm hôm sau, người ta thấy bà Tư nằm chết trong căn “phòng của nội”. Quanh cổ bà là chiếc khăn lông vàng khè, chiếc khăn mà bà dùng hạ sát ông Tư.<br />
<br />
<b>HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG<br />
Hotline : (08) 35.055.056<br />
(7h – 22h, cả thứ 7,CN)<br />
Email : <a href="mailto:Info@hati.vn">Info@hati.vn</a><br />
Hỗ trợ qua chat:nhasachhati<br />
Website : Hati.vn<br />
Nhà sách trực tuyến Hati.vn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc .</b></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diendan.zing.vn/forumdisplay.php/2194-Truyen-Tho.html">Truyện - Thơ</category>
			<dc:creator>SACHTRUCTUYE</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diendan.zing.vn/showthread.php/3990533-Truyen-Ma-Ai-Khong-So-Thi-Vao-Yeu-Tim-Thi-Cam-Vao-Hati-vn.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Truyện Cười Hay Nhất Thế Giới - Bạn Nên Đọc</title>
			<link>http://diendan.zing.vn/showthread.php/3946375-Truyen-Cuoi-Hay-Nhat-The-Gioi-Ban-Nen-Doc.html?goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 08:15:29 GMT</pubDate>
			<description>*Nhà Sách Trực Tuyến (http://hati.vn/)* Hati.vn Xin chia sẻ với các mem một số *truyện cười Hay nhất...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b><a href="http://hati.vn/" target="_blank">Nhà Sách Trực Tuyến</a></b> Hati.vn Xin chia sẻ với các mem một số <b><a href="http://hati.vn/new_detail/557/truyen-cuoi-dan-gian-nhung-cau-chuyen-hay-nhat-the-gioi.html" target="_blank">truyện cười Hay nhất</a></b><br />
Mọi thông tin có thể liên hệ qua đây :<br />
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG<br />
    Hotline : (08) 35.055.056<br />
    (7h – 22h, cả thứ 7,CN)<br />
    Email :Info@hati.vn<br />
    Hỗ trợ qua chat:nhasachhati<br />
    Website : Hati.vn<br />
<br />
<b>Ba Chàng Trai Của Xa Mạc</b><br />
<br />
Ba gã đàn ông bị mắc kẹt trên một hòn đảo sa mạc, tìm thấy một chiếc đèn ***g ma thuật có chứa một vị thần, Vị thần liền cho ba điều ước duy nhất đến ba chàng trai:<br />
<br />
Chàng trai thứ nhất: Ước bây giờ rời xa hòn đảo và về với vợ con đang trông đợi.<br />
<br />
Tới chàng trai thứ hai ước : Ước bây giờ trong quán bar có nhiều rượu và gái đẹp.<br />
<br />
Thế hai chàng trai vừa ước xong thì biến mất chỉ còn một chàng trai thứ ba đang ngồi một mình cảm giác cô đơn ..Chàng liền ước với vị thần rằng:<br />
<br />
Chàng đang rất cô đơn trên đảo nên rất muốn hai anh bạn đồng hành ở bên cạnh .....?<br />
<br />
 <br />
<br />
 <br />
<br />
Tự Tử Nhưng Bất Thành<br />
<br />
 <br />
<br />
<br />
Một người đàn ông với vẻ mặt buồn bã đang ngồi trong quán bar. Ông ta nhìn vào ly rượu trước mặt suốt nửa tiếngđồng hồ như muốn tự đắm mình trong cái ly. Một thanh niên bước vàoquán, đến ngồi bên cạnh người đàn ông, vỗ mạnh vào lưng ông, cầm lyrượu đặt trên bàn và uống cạn. Người đàn ông thấy vậy khóc òalên... Anh thanh niên vội nói:<br />
<br />
- Thôi mà, ông đừng khóc nữa. Tôi chỉ muốn đùathôi! Tôi sẽ gọi một ly khác cho ông...<br />
<br />
- Không phải tôi khóc vì chuyện này - Người đànông giải thích - Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi. Buổisáng, tôi đã thức dậy muộn và đi làm trễ. Sếp nổi giận và cho tôinghỉ việc. Khi ra khỏi văn phòng, tôi phát hiện chiếc xe của mìnhđã bị đánh cắp. Cảnh sát cho biết không thể làm gì và tôi sẽ khôngbao giờ tìm lại được chiếc xe... Sau đó tôi đã đón taxi để về nhà,nhưng khi ra khỏi xe, tôi lại bỏ quên chiếc ví trên ghế nệm và xeđã chạy mất. Lúc bước vào nhà, tôi nhìn thấy vợ mình đang ở trêngiường cùng với ông hàng xóm. Tôi ra khỏi nhà và quyết định kếtliễu cuộc đời mình. Tôi vào quán bar này và khi định chết, thì anh đến và đã uống cạn ly rượu có chứa thuốc độc của tôi...<br />
 <br />
<br />
Trong buổi thi tốt nghiệp trường hàng hải, giáosư hỏi thi một thí sinh:<br />
- Nếu cơn bão đến từ phía bên phải con tàu thìanh sẽ làm gì?<br />
- Tôi sẽ thả neo.<br />
- Từ phía mũi tàu?<br />
- Tôi thả neo thứ hai.<br />
- Từ phía đuôi tàu?<br />
- Tôi thả cái neo nữa.<br />
- Anh lấy ở đâu ra nhiều neo thế?<br />
- Thế thầy lấy ở đâu ra mà nhiều bão như vậy?<br />
 <br />
<br />
<br />
Ba Xác Chết<br />
<br />
<br />
<br />
Ba xác chết có bộ mặt mỉm cười được đặt tại Trungtâm điều tra hình sự ở Arkansas (Mỹ). Ông quản lý đang trả lời thámtử về nguyên nhân của những cái chết.<br />
<br />
- Đây là Celtus. Ông ta chết ngay sau khi biếttin mình trúng xổ số 20 triệu USD.<br />
Ông ta bước đến xác thứ hai:<br />
<br />
- Đây là Bo. Ông ta chết khi nghe tin toà án choly dị vợ mà không phải chia gia sản.<br />
Đến cái xác thứ ba:<br />
- Đây là Tom. Ông ta chết vì bị sét đánh.<br />
<br />
- Hai người trước thì có thể hiểu được nụ cười,còn ông này cười gì? - Thám tử hỏi.<br />
- Ồ, ông ta cứ ngỡ mình đang được chụp hình!<br />
<br />
 <br />
<br />
<br />
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại<br />
<br />
<br />
Nhân viên đến cơ quan làm việc với hai tai băngbó. Sếp ngạc nhiên hỏi:<br />
- Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?<br />
<br />
- Hôm qua, vợ đi vắng nên tôi phải ủi đồ. Khi côấy gọi điện thoại về, tôi đã sơ ý nhấc bàn ủi lên nghe.<br />
- Vô lý! Tại sao tai kia của anh cũng bị băngbó?<br />
- Thưa, tôi lại nhầm lần nữa vì vội gọi bácsĩ.<br />
 <br />
Sau cuộc đi săn, huân tước Duffingham về nhà có phần hơi sớm hơn thường lệ và thấy phu nhân Duffingham đang trong tư thế tội lỗi cùng với người bạn thân nhất của huân thức là Ngài Archbald Carpley.<br />
<br />
<br />
Huân tước Duffingham đứng sững lại ở giữa cửa phòng ngủ, lớn tiếng quát mắng vợ về sự không chung thủy. Giọng gầm thét, ông nhắc lại cho vợ nghe là ông đã cứu bà ra khỏi cuộc sống thảm hại trong khu phố lầm than của thành phố London, đem đến cho bà kẻ hầu người hạ, áo quần và đồ trang sức đắt tiền như thế nào....<br />
<br />
<br />
Vì phu nhân Duffingham khóc như mưa như gió, ngài huân tước bèn chuyển cơn giận giữ sang người đàn ông mà ông vẫn đinh ninh là bạn: “Còn ông nữa, Carpley, ít nhất ông cũng có thể ngừng lại trong khi tôi đang nói chứ”!<br />
<br />
 <br />
<br />
<br />
<br />
Bao Nhiêu Lần ?<br />
<br />
<br />
 <br />
 Trong lúc xem triển lãm gia súc trong một chợ quê cùng chồng, bà vợ kênh kiệu hỏi một trong những người nuôi bò đực là mỗi tuần họ cho bò của họ làm cái chức năng giống đực của chúng mấy lần:<br />
- Khoảng 4-5 lần, người chủ bò trả lời.<br />
 <br />
Quay sang nhìn chồng có vẻ khỉnh bỉ bà nói: “Anh thấy chưa, bốn hoặc năm lần chưa phải đã là nhiều nếu so với những con loại xuất sắc”<br />
 <br />
Hiểu ra là mình đã góp thêm vào cái thói dằn vặt chồng của người phụ nữ kia, người nuôi bò đực vội nói: “Tất nhiên là không bao giờ chúng tôi đưa cùng một con bò cái vào 2 lần liền”<br />
 <br />
<br />
<br />
Gập Ông Đập Lưng Ông<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Lúc chồng đi làm, cậu con trai lên bốn nói với mẹ: “Lúc mẹ đi vắng, bố đưa chị sen lên gác và...”<br />
Mẹ cậu ngăn lại, bảo: “Để tối, lúc bồ về con hãy kể nốt”<br />
Trong bữa ăn tối hôm đó, bà ta nói: “Bobby, bây gờ con có thể kể nốt câu chuyện”<br />
Vâng, bố đưa chị sên lên gác và làm giống như mẹ làm với bác Charlic lúc bố đi câu cá ấy”<br />
<br />
 <br />
<br />
 <br />
<br />
Con Gái Ngoan<br />
<br />
<br />
<br />
 <br />
Mẹ cô dâu có một số quan điểm cổ hủ về hôn nhân, và bà truyện dạy cho con gái:<br />
- Đừng bao giờ để chồng con nhìn thấy con hoàn toàn khỏa thân- bà khuyên- bao giờ con cũng phải mang một thứ gì đó trên người.<br />
- Vâng thưa mẹ - cô gái vâng lời đáp.<br />
 <br />
Sau khi cưới hai tuần, cô gái cùng chồng sắp sửa lên giường thì anh chồng hỏi: “Em yêu, trong gia đình em có ai bị tâm thần không đấy?”<br />
- Theo em biết thì không – cô gái trả lời- tại sao anh lại hỏi như vậy?<br />
- Có đấy- anh chồng đáp- Chúng mình cưới nhau đã được hai tuần lễ vậy mà đêm nào em cũng đội cái mũ tồi tệ ấy lúc nằm trên giường.<br />
<br />
 <br />
<br />
Khó Hiểu<br />
<br />
 <br />
<br />
Trời mưa to nhưng khi đi lấy ô thì tôi thấy trong năm cái ở nhà chả còn cái nào dùng được. Tôi quyết định mang tất cả năm cái ô đến hiệu chữa ô.<br />
<br />
Thế rồi tôi ôm năm cái ô đến hiệu chữa ô và nói với họ rằng tôi sẽ đến lấy ô trên đường về nhà vào buổi chiều. Khi tôi đi ăn chiều, trời vẫn mưa nặng hạt. Tôi đến một cửa hàng ăn gần đấy, ngồi xuống bên bàn được ít phút thì một phụ nữ trẻ bước vào ngồi ngay cùng bàn với tôi. Tôi là người ăn xong đầu tiên và khi đứng dậy tôi đãng trí cầm chiếc ô của chị ấy rồi bước về phía cửa. Chị ta gọi tôi lại và nhắc nhở rằng tôi đã cầm nhầm cái ô của chị ta. Tôi trả ô lại và xin lỗi rối rít.<br />
<br />
Đến tối, tôi đến lấy ô, mua một tờ báo, rồi lên tầu điện. Chị ta cũng ở trên tầu điện. Chị ta nhìn tôi nói:<br />
<br />
- Ông hôm nay được một mẻ lớn phải không?<br />
 <br />
<br />
Bằng Lòng<br />
<br />
 <br />
<br />
David là một người bố rất chiều vợ và con. Ông có một cô con gái xinh đẹp đang ở tuổi đôi mươi và đương nhiên, cô bé đã có người theo đuổi.<br />
Một buổi tối, David gọi con gái lại:<br />
“Người yêu của con vừa xin phép bố cho cưới con. Bố đã bằng lòng. Chúc con hạnh phúc”.<br />
Cô bé phản ứng lấy lệ: “Kìa bố, con muốn sống với mẹ…”.<br />
“Bố cũng bằng lòng luôn. Con cứ đưa mẹ theo”.<br />
<br />
 <br />
<br />
Trí Thông Minh Của Phụ Nữ<br />
<br />
 <br />
<br />
Một phụ nữ đang lái xe trên đương thì bị một viên cảnh sát chặn lại. Anh ta yêu cầu cô gái xuất trình bằng lái xe vì cô đã chạy xe quá tốc độ.<br />
Cô gái đáp:<br />
- Thưa ông cảnh sát, tôi không có bằng lái. Người ta đã tịch thu nó trong lần thứ tư tôi bị bắt quả tang lái xe trong tình trạng say rượu.<br />
Viên cảnh sát nghiêm mặt:<br />
- Việc này nghiêm trọng đây, hãy cho tôi xem đăng ký xe!<br />
Cô gái trả lời:<br />
- Tôi không có giấy lái xe vì đây không phải là xe của tôi. Tôi chôm nó từ ga-ra của ông chủ sau khi giết chết ông ấy. Xác ông ta vẫn trong cốp xe đây này!<br />
Viên cảnh sát choáng váng lùi lại, đặt tay lên báng súng và dùng bộ đàm gọi tiếp viện. Khi lực lượng hỗ trợ có mặt, cảnh sát trưởng tiến đến gần cô gái, súng lăm lăm trong tay, yêu cầu cô rời xe. Cô gái vui vẻ tuân lệnh. Cảnh sát trưởng hỏi:<br />
- Thưa cô, viên sĩ quan này nói rằng cô thông báo có xác chết trong cốp xe. Xin vui lòng mở nó ra.<br />
Cô gái mở cốp xe, giả bộ ngạc nhiên khi thấy nó trống rỗng. Cảnh sát trưởng cũng ngạc nhiên không kém, hỏi tiếp.<br />
- Đề nghị xuất trình bằng lái xe và giấy đăng ký xe!<br />
Cô gái mở ví và đưa cả hai loại giấy cho ông ta. Cảnh sát trưởng xuống giọng:<br />
- Mong cô thứ lỗi, tôi không biết nói gì bây giờ. Viên sĩ quan ở đằng kia nói với tôi rằng cô không có bằng lái, không có giấy đăng ký xe và trong cốp xe chứa một xác chết.<br />
Cô gái mỉm cười, nhún vai:<br />
- Chắc anh ta cũng bảo với ông rằng tôi lái xe quá tốc độ, phải không?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diendan.zing.vn/forumdisplay.php/2194-Truyen-Tho.html">Truyện - Thơ</category>
			<dc:creator>NHASACHHATI</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diendan.zing.vn/showthread.php/3946375-Truyen-Cuoi-Hay-Nhat-The-Gioi-Ban-Nen-Doc.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nếu em đưa tay anh sẽ nắm lấy.."]]></title>
			<link>http://diendan.zing.vn/showthread.php/3945450-Neu-em-dua-tay-anh-se-nam-lay-quot.html?goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 06:44:27 GMT</pubDate>
			<description>*Truyện có thể coi là blog hay nhật kí gì cũng dc, thím nào đủ kiên nhẫn thì hãy đọc nha  
 * 
 
 
MÌNH LÀ THÀNH VIÊN MỚI mong các thím ủng hộ và...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>Truyện có thể coi là blog hay nhật kí gì cũng dc, thím nào đủ kiên nhẫn thì hãy đọc nha <br />
 </b><br />
<br />
<br />
MÌNH LÀ THÀNH VIÊN MỚI mong các thím ủng hộ và giúp mình nha... <br />
<br />
Mình cũng có vài mối tình lằng nhằng,nhưng chỉ là đơn phương của những cô gái mới lớn dành cho 1 thằng con trai dc coi là hot ngày cấp 3.rồi sau đó là những câu từ chối thẳng thừng (bốc phét đấy toàn em chân ngắn , xấu ec cưa nên k y. chứ mấy mỹ nhân mà cưa chắc mình đổ ngay haha. )<br />
<br />
Sau khi đỗ dh thì hiện tại là thành viên của FA, gia đình mình thì mình ở với bà và mẹ,.Thực ra thì mình thi 3 trường .dh bach khoa.cd xd, với y.thi thì cứ thi thôi chứ mình thich trường khác ,,,thôi thì sau này về già r thi trường đó cũng chưa muộn....)). đỗ dc truong cd xaydung con truong bk thi mix vi thieu diem.ma cdxd cũng dc vì nghĩ sau này vô nam làm với bÁC chẳng mấy chôc giàu to. Nào ngờ đi hoc dc 1 tháng thằng bạn dụ dỗ thế nào lại đặt nguyên vọng 2 về trường nay học..<br />
.Rồi thế là khi đã nấu thành cơm thì nó nghỉ học và bỏ lại minh bơ vơ.nản.......<br />
Nhưng sau này là không biết cảm ơn hay trách nó nữa......<br />
<br />
Không nhớ là ngày nào nữa mình bắt đầu gặp em.1 cô gái không đẹp nhưng xinh, duyên mình cảm thấy thế.Mái thì cắt thì ngố , mắt thì tít lại, miệng thì hay cười. Đấy là ấn tượng đầu tiên về em khác nhưng cô gái khác....Rồi vài ngày sau mình gặp em ở xóm bên cạnh.ánh mắt của con người lạ mặt dành cho nhau.Lúc đó mình đã bắt đầu nghĩ đến chữ duyên.<br />
Rồi cũng đến cái ngày đó, cái ngày mà em biết mình là ai.@@<br />
Vào chiều hôm đó 1 ngày nóng nực đang chơi thì Ngân gọi sang bảo sang giúp 1 việc , hóa ra là cô gái này...rồi Ngân giới thiệu , thực ra thì mình biết mặt từ lâu r nhưng k biết tên, hôm nay chính là cơ hội tốt đây.......<br />
<br />
3h sáng ra bến xe. nghe hơi kỳ nhưng chả xao biết đâu đây là cơ hội tốt khám phá cô gái này thì xao.Bởi vì đây là lần đầu tiên mình đi thử tim hiểu 1 người con gái .cũng là lần đầu tiên dẫn 1 người con gái đi ra đường vào lúc 3 h.y như trong chuyện cổ tich vậy.haha<br />
<br />
Em không như tôi ngĩ biết cách ăn nói ,làm cho người khác phải để ý theo dõi mình theo từng hanh động .Có vẻ như em với tôi khá hợp nhau về khoản này....hehe ăn điểm r.Sáng sớm hôm đó (tối mới đúng) mình được biết nhiều thêm về em.em là người Tày.Mình cố hỏi em câu <br />
:cô ấy rât xinh đẹp<br />
tua nây sao khua ne<br />
<br />
Em ấy dạy là thế, mình đọc cũng chuân r mà vậy mà toàn bị kêu là sai. oạch.......<br />
Thế r sau ngày hôm đấy mọi chuyện lại quay về quỹ đạo của nó.Ngoại trừ việc mình và em đã biết nhau, và mối lần gặp em mình đều nói :<br />
tua nây sao khua ne <br />
và câu trả lời của em là sai rồi va nhoẻn miệng cười........<br />
<br />
Hình như mình đã chon em r thì phải....lòng mình nói thế..........???<br />
Nhưng biết làm thế nào đây mình cũng là Gà mà, biết thế quái nào la tán gái đâu chứ....<br />
Thế r từng ngày qua , mình và em gặp nhau nhưng có cảm giác như đang ở rất xa.<br />
Em nhìn mình va cười, Mình nhìn em rồi cũng chỉ biết cười theo kiểu chào hỏi rồi đi.Nhưng em đâu có biết rằng lòng mình đang đấu tranh tư tưởng lắm không.Muốn nói , muốn hỏi em nhiều lắm mà xao miệng cứ cứng đơ, chân cứ bước..........<br />
<br />
<br />
NGAY THU 1 CHINH THUC YEU EM<br />
<br />
Và cái ngày ấy cũng đã đến.khi mà thiên thời địa lợi nhân hòa đều giúp mình. Xóm trọ có bé Dung ,tính cách hơi trẻ con nhưng nói chung là vui tính và rất tốt,Chắc cũng phải cảm ơn em nó nhiều nhất bởi hay sang xom bên kia chơi nói tên mình trước mặt em ấy.......<br />
<br />
Vào cái ngày 1/3 thi phải Dung nó về thông báo là em ấy bị ốm.Đây chính là cơ hội có 1 không hai.Thế là nghĩ ngay đến việc nấu cháo.<br />
1H chiều phi ngay ra chợ ,lục tung hết các quán cũng k còn thị vì đã quá giờ bữa trưa....Cuối cùng thì cũng tìm thấy .Chắc do thói quen nghề nghiệp nấu ăn ,nên món gì cũng biết chút ít , với lại cũng quen chăm sóc người ốm r nên mua ngay nguyên liệu thật nhanh và 1 cân hoa quả về chế biến........<br />
Về xóm ai cũng ngạc nhiên vì động thái này ,nhưng chắc bởi vì mọi ngày tôt bụng ( thật 99% .tự sướng tý)nên được mọi người ủng hộ nhiệt tình............<br />
Mua phải miếng thịt dai lại gặp ngay cái dao cùn . Băm mẻ cả thớt mà mãi nó mới nát........<br />
Nấu xong cũng may nhờ cái Dung mang qua cho chứ không chắc cũng chả dám qua........(hehe có nội gian cũng sướng đấy chứ))_<br />
<br />
Tối nay cảm giác này thật vui ak không phải gọi là phấn khích mới đúng....khi em nhắn tin cảm ơn và nói là cháo chí phèo thị nở. Lần đầu tiên dc nge thấy câu này vừa vui vừa thấy hài ước.Vui vì được làm gì đó cho em và hơn nữa là dc chính thức yêu em.thế đó. <br />
1 ngày hạnh phúc<br />
<br />
<br />
<br />
NGAY THU 2 YEU EM<br />
Sáng hôm nay cũng như mọi ngày chỉ khác có điều là vừa tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng con Dung NÓ kêu cháo chí phèo thị nở khó ăn quá......nghe nó nói mà vui hết cả tai .........<br />
.....MÌNH lại nghĩ đến em nếu như em ốm nặng (nhiều lúc ngĩ cũng hơi điên tý chut. )) )thì mình sẽ sang chăm sóc và ngồi gục bên cạnh giường đợi khi em tỉnh .nhưng thôi trở về hiên tại, bụp..................mình chưa là gì của em mà)<br />
<br />
cHIÊU em qua để trả cái bát đưng cháo hôm qua. Dung nó bảo là của anh ...nên phải trực tiếp qua trả.Nhưng chả biết xao lúc đó mình lại nói thật là của Dung mới sến chứ hỏng hết ý đồ của nó.<br />
<br />
MÌNH VA em qua nhà Dung nói chuyện. 3 đứa đều biết cách nói chuyện,nhưng chắc tính hợp nhau thì đúng hơn...nói đủ thứ chuyện trên đời, đến tầm 5h30 khi câu chuyện bắt đầu lắng xuống.Mình tự nhiên nói ra câu :không về tối còn nấu cơm nữa ak. Đung là bó tay thằng ngu này luôn =&gt; it me...........oạch. <br />
<br />
Lúc đấy mình chỉ muôn em ở lại thật lâu , thật lâu, để có thể khắc sâu thêm hình bóng ,nụ cười , khuôn mặt ấy thêm nữa,.Như thể sợ mai không thể gặp em nữa........<br />
<br />
<br />
NGÀY THU 3 YEU EM<br />
Ngày hôm nay Mình gặp em ở ngoài đầu ngõ khi em đang giúp phuc vụ cho đám của 1 gia đình....<br />
Đến tối mình cũng nghĩ là sau một ngày làm việc mệt nhọc sẽ dẫn em đi ăn rồi đi dạo 1 vòng hồ sẽ giúp em cảm thấy thoải mái hơn.<br />
Dù xao thì tối nay Ngân cũng đang có tâm trạng vừa giúp Ngân đi giải khuây vừa có cơ hội tiến thêm 1 bước.Mình nhắn tin nhưng em k trả lời ko xao Ngân bảo em ấy đang đợi ở đầu ngõ. Cứ tưởng nào là sẽ thành công vậy mà là 1 cái từ chối có lý do .Lúc đó cảm giác trở nên hụt hẫng như vừa mất mát 1 cái gì đó.Trời thì đang mưa ,mình thì không để ý tâm trạng của Ngân lúc bấy giờ.<br />
Thôi Đi về đi ....<br />
Ngân :xao nó không đi là cậu không đi với tơ ak.đúng là yêu r có khác quên hết bạn bè r.<br />
Đúng yêu nhưng người đó có biết tình cảm của mình có cho mình cơ hội không, Hay như hôm nay lần đầu dủ đi đã bị từ chối....<br />
Rồi mình và ngân 2 đứa lại làm 1 vòng quanh hồ .Ngân nói cho mình nghe về tình yêu về nhưng người ngân đang yêu. Có lẽ có đôi chút hiểu con gái và ở xom có ấn tượng tốt nên thường được nghe các bà , các chj tâm sự. Cái này thực sự cũng raats có ích đối với mình sau này.....cũng có thể là giúp mình hiểu nhiêu về tâm lý con gái hơn nhất là em ấy.........<br />
<br />
Đi dạo xong 2 đứa vào quán ốc, lần đầu tiên bất đầu có cảm giác muốn uống gì đó cho quên hết ,thế rồi uống, mặt đỏ tưng bừng, Nhung khỉ gió cái ruouj dởm uống mãi mà chả say gi cả ,cứ tỉnh như sáo hoài ak. vừa uống , chắc bắt đầu ngấm . chó Nga .........oạch. Ngân ngồi đó mà cũng hơi ngạc nhiên. Quai lạ thật tâm trạng của 1 thằng thất tình vừa bị đá chăng.........không phải boiw vì thực sự em ấy đã là gì của mình đâu.HAY tHỰC sự em đã chiếm 1 vị trí trong trái tim mình.........<br />
<br />
<br />
NGAY THU 4 YEU EM<br />
<br />
Hôm nay đúng là 1 bước ngoạt của cuộc đời.ANH em ở xóm tổ chức liên hoan.Qủa thật mấy anh em chơi với nhau rất vui hòa thuận nhưng thật hiếm có những buổi tụ tập như vậy.....<br />
Ban đầu cũng chỉ định uống ít thôi r nghỉ. nhưng rượu vào lời ra.muôn bày tỏ cảm xúc. Mình cố uống thật nhiều , thật nhiều, mấy anh em ngăn, nhưng xao mà ngăn dc cái thằng đang muốn say.......Say mới có đủ dũng khí nói lên tất cả, và đúng thế tửu lượng của 1 anh tràng choai choai mới lớn 1 chai đã gục lê lết. Mình cố gắng kiểm soát về phòng và kèm theo 1 cái chậu *(say mà vẫn biết phải lam gì.đúng là say nghệ thuật.hehe)<br />
<br />
Bò lên giường với cái đầu đau buốt và tâm trạng khó chịu. r thì biutifun. Cảm giác của hơi men xâm nhập vào toan não bộ. Như k kiêm soát được nữa. (tUY SAY nHƯNG vẫn biết mình lam gì . hihi. thế mới đểu) <br />
tay bấm máy :Nga ak tớ lạnh ..........<br />
giờ ngĩ lại lúc đó cũng dũng cảm thật dám gọi sang mới kinh chứ......thế rồi em ấy sang . quả thực lúc đó mình tệ hại lắm........nghĩ lại cũng thán phuc em ấy sát đất , trong phòng thì mùi rượu, mùi nôn đến kinh người rồi cùng với đó là 1 thằng con trai đang say nắm thật chặt tay em ấy.Chăng biết lúc đó tại sao lại có cảm giác thế. Cái cảm giác như sắp mất 1 cái gì đó và muốn giữ lại thật chặt .............và đó chính là em............<br />
<br />
CUngx nhờ hôm đấy mình đã có thể nói hết lòng mình với em.........nói cho em tất cả.<br />
Mà không những vậy mình còn cắn em 1 cái rất đau vào cổ tay.và nói rằng...<br />
&quot; tớ cắn cậu là vì yêu cậu ,tớ muốn nợ cậu, và kiếp này tớ sẽ trả cho cậu&quot;<br />
Một câu nói mà mình muốn nói từ lâu với em.<br />
&quot;&quot; và nếu sau này cho anh nói lại anh sẽ vẫn nói câu này em ak&quot; ,<br />
<br />
CÁC ngày sau mình chưa kịp viết vì mấy hôm bận thi. (mình viết tiếp các ngày thứ 4 ở bên dưới thím nào theo dõi thì cho ý kiến nha)<font color="Silver"><br />
<br />
<font size="1">---------- Post added at 01:43 PM ---------- Previous post was at 01:39 PM ----------</font><br />
<br />
</font>Tiếp : ngày thứ 4 yêu em<br />
<br />
<br />
Chiều hôm đó mình say bí tỷ nhưng thực ra là hầu như nhớ gần hết.Đầu mình đau nhức , đập đầu vô tường, tay thì đấm mạnh vào tường. Chưa bao giờ mình có cảm giác đầu đau nhức như thế. Em ngồi đó , mình vẫn nắm tay em.em ngăn k cho mình đập đầu vô tường, rồi em xoa đầu cho mình. Đã có lúc từng nghe em kể là khi ai ở xóm em ốm là em thường bóp đầu cạo gió cho người ta. Nghe em nói mà ngay lúc đó mình chỉ muốn ốm ngay lập tức để có thể dc em chăm sóc, bóp đầu, chắc sẽ đâu lắm vì cạo gió mà.<br />
<br />
Nhưng mình sẽ chấp nhận hết, và giờ đây người ngồi bên cạnh mình là em, em đang tận tình bóp đầu cho mình, nhìn mình với ánh mắt thật em dịu mà k có ý trách mắng hay la lớn gì cả.<br />
<br />
Một lúc sau mình đỡ hơn chút thì ngồi dậy đi wc, em thì đi ra cửa r nhìn theo ,lúc về phòng mình nhìn thấy em đang đứng nói chuyện gì với chị Hiền hàng xóm. Mà lúc tối mình hỏi lại chị là xem em hỏi gì... chị bảo là xao mình lại uống nhiều như vậy...và hình như em muốn về và nhờ mọi người ở xóm sang chăm mình. <br />
Nghe xong cũng hơi thất vọng tý bởi vì mình sẽ tưởng là em sẽ luôn bên cạnh mình cho đến khi mình tỉnh hẳn hay ít chi là đợi mình ngủ say r về....r mình lại nghĩ em đã là gì của mình đâu đúng là 1 giấc mơ quá xa vời mà....:05:<br />
<br />
Mình về phòng và em cũng theo mình về , em ngồi với mình 1 lúc r em về....Mình thì cứ nhìn em bước ra cửa mà xao lòng đau quặn chắc còn hơn cái cảm giác đập đầu vô tường hàng trăm cái...<br />
Mình nằm nhìn cái trần nhà , và nghĩ về em rồi ngủ lúc nào k biết....<br />
<br />
Mình thức dậy lúc 6h30 , trời đã bắt đầu tối, mình bước ra cửa , mấy người xóm nhìn mình có vẻ khoái trí...hôm nay mình đã làm 1 vụ đọng trời mà, nhưng chắc mọi người ai cũng hiểu tâm ý mình nên ai cũng ủng hộ r thì nói vài câu trêu đùa ....nhưng nghe mà vui lắm..<br />
<br />
Mình đi tắm và đã nghĩ ra 1 kế hoạch....<br />
Tối nay mình sẽ dủ em đi siêu thị... Mình muốn gặp em , và cũng muốn tạ lỗi với em...nhưng với lý do gì đây... <br />
<br />
Mình chợt nghĩ ngay đến ngày lễ 8/3,..mình sẽ nhờ em đi chọn quần giúp mình .Mình sẽ mua cho mẹ 1 cái quần nhân dịp ngày phụ nữ luôn...đúng là một mũi tên trúng nhiều đích:)<br />
<br />
Mình nhắn tin cho em...tối nay đi ăn kem nhé....tớ muốn lấy bữa kem ngày trước...<br />
Ngày mà mình giúp em đi ra bến xe lấy đồ em có hứa là sẽ đãi mình 1 bữa kem ,nên mình chợt nghĩ ra lý do ấy...<br />
em nhắn tin bảo mình là//; vừa say xong thì ở nhà đừng đi kẻo ốm...để hôm khác...<br />
nhưng mình thì chắc chắn k chịu...<br />
Mình tắm rửa xong mặc đồ rồi đi ra ngoài đường. Mình nhắn tin cho em là 7h 30 đi nha<br />
em nhắn tin lại là có đi xa không để em còn phải mặc đồ...<br />
Mình nhắn tin là có..<br />
<br />
Mình nghĩ là em sẽ đồng ý đi<br />
Nhưng đợi mãi không thấy em ra, rồi thì vẫn tin nhắn ấy vào lúc 8h. : hay cậu về nhà đi để hôm khác đi, đi ốm thì xao..<br />
r mình nhắn tin với vẻ quyết tâm&quot; ra đi tớ đợi...&quot;<br />
15p sau em ra....<br />
Sau khoảng thời gian chờ đợi khá lâu nhưng chẳng xao giờ thì mình đã nhìn thấy em..<br />
Em Hỏi mình là đi đâu, Mình nói là đi siêu thị mua đồ tặng mẹ nhân dịp 8/3...<br />
<br />
Em nói &quot; xao không nói để đi từ sớm, &quot;<br />
<br />
Oạch biết thế mình nói từ sớm cho r khỏi phải chờ đợi dài mõm như thế này/ :07:<br />
Con gái mà nói đến gì liên quan đến mẹ đều k thể từ chối dc...<br />
Rồi mình và em vào siêu thị 2 đứa đi 2 vòng mà chả biết mua gì làm quà nữa..<br />
Rồi mình quyết định là sẽ chọn quần vì em có dáng người y như mẹ mình...<br />
<br />
Em chọn 1 cái quần khá đẹp giá cũng hơi cao tý,, nhưng chả xao dù xao thì cũng mua cho mẹ chứ mua cho ai đâu mà phải lo, và đây cũng là như món quà đầu tiên mà người con gái mình yêu mua tặng mẹ mình (dù chưa dc em chấp nhận , nhưng coi tạm là thế cho sướng...<br />
Sau khi chọn xong mình dẫn em lên tầng 3 khu vui chơi của siêu thị.....<br />
Mình mua 1 đống xèng mà chả trò nào chơi dc, em cũng k thick chơi mấy trò đấy...<br />
<br />
Mình dẫn em đến chơi trò xe đụng, Mình đã từng chơi trò này, vui lắm chắc chắn em sẽ thick<br />
Mình và em ngồi chung vào xe, chơi vui lắm , em lái thì cứ đâm lung tung r thì những cú va chạm làm em gần mình hơn...<br />
Sau nó mình đưa em đi coi phim 4D ngay cạnh..Mình đã cố bảo là chọn 1 bộ phim Ma thật kinh vào nhưng chả hiểu xao mấy cha <br />
lại cho xem cái bộ phim dở ẹc , với lại trước bắt đầu xem em cũng bảo là e không sợ ma , <br />
<br />
Phim 4d nên chỉ có 6 7 p gì đấy , lúc xem mình đã cố dọa em nhưng em chỉ cười chứ thực ra cái phim này hù trẻ con nó cũng chả sợ<br />
Mình chợt nghĩ đến ý định là sẽ nắm nay em...(coi phim hay thất thế mà )<br />
coi như là dò hỏi ý em xem thế nào....<br />
Tim run bần bật...mình nắm tay em....Em k rụt lại....ôi cha may quá , sướng quá, mình cảm thấy vui tột độ<br />
<br />
Có vẻ em đã hiểu tâm ý của mình chăng...dù có lúc trước, lúc say mình đã nói với em tất cả rồi nắm cả tay em nữa, nắm nhiều là đằng khác...<br />
<br />
Nhưng giờ đây, 1 con người rất tỉnh táo, 1 cảm giác thật không thể tả nổi....<br />
<br />
<br />
Xem hết mình và em đi coi 1 vòng r về...mình mua cho em vài cái bánh mì...theo mình biết thì con gái rất thick ăn loại bánh này...coi như tạ tội buổi chiều luôn thể...<br />
<br />
Thế là bữa nay không ăn kem, coi như em vẫn nợ mình , và mình sẽ có cơ hội vào 1 hôm khác.....<br />
<br />
Mình về xóm và kể cho mọi người rồi xin ý kiến, ai cũng bảo là em đã có tình cảm với mình chứ vào người khác thì đừng hòng ăn tát ngay....<br />
<br />
Mình cũng nghĩ thế nhưng rồi chỉ 1 lát ssau cái óc tưởng tượng lại bắt đầu.Mình bắt đầu suy nghĩ...<br />
có thể em là 1 người quá tốt , tốt như mình.Mình cũng đã lâm vào cảnh tượng như em và nhiều lúc hiểu nhầm.1 Người bạn tốt, thân, quá tốt cũng ko lỡ lòng nào bỏ rơi 1 người đang say dù người đấy có hơi thái độ 1 , không chấp người say mà...<br />
rồi lúc mình rủ em đi để trả nợ bữa kem em cũng ko có ý muốn đi ...nhưng xao lúc xem phim mình nắm tay em em lại k rụt tay lại...<br />
<br />
Suy nghĩ vẩn vơ....rồi 1 lúc sau mình nhắn tin cho em với ý là cảm ơn em vì ngày hôm nay. rồi 1 vài tin nhắn linh tinh rồi thì kết thúc 1 ngày với bao suy nghĩ còn chưa có lời giải đáp...<br />
Liệu em có tình cảm với mình hay chỉ là 1 người bạn quá tốt....:04)<font color="Silver"><br />
<br />
<font size="1">---------- Post added at 01:44 PM ---------- Previous post was at 01:43 PM ----------</font><br />
<br />
</font>Ngại viết quá thôi thì mình kể tóm tắt nghe về các ngày kế tiếp nha...<br />
<br />
Ngày thứ 5 yêu em, <br />
mình và em nhắn tin, cũng khá nhiều nhưng nội dung tin nhắn cũng chỉ như 2 người bạn.AK hôm nay trong lúc nói chuyện là em thích uống cà phê đen ,ở nhà ngày trước em có uống, nên mình nghĩ là mai sẽ mua cho em , hi vọng sẽ có thêm điểm với em.<br />
<br />
<br />
Ngày thứ 6 Yêu em<br />
<br />
mình bắt đầu gọi cho em. Mình còn nhớ tâm trạng lúc đó mình rối bời lắm,run nữa cầm cái điện thoại mà như cầm hòn than vậy. Trước khi gọi mình có hỏi ý kiến các quân sư ở xóm nhưng chả ai giúp dc gì mấy.<br />
Thôi thì cứ đến đâu thì đến. Mình cầm máy gọi cho em..<br />
<br />
Chắc em cũng hơi bất ngờ vì 2 xóm gần thế mà vậy mà còn gọi điệ thoại chứ..<br />
Mình bắt đầu hỏi em về những việc đã trải qua trong ngày , và em bắt đầu nói. Không như mình tưởng ban đầu. Em nói rất cởi mở và chắc mình và em cũng hợp nhau về khu ăn nói nên cuộc nói chuyên diễn ra khá lâu dc 40p.<br />
<br />
Mình goi xong , đoeị em cúp máy trước mà trong lòng vui sướng tột độ, Mình cảm thấy phục mình quá và có thể nói chuyện với em lâu như thế...Mình chỉ muốn nhảy tung tăng khắp xóm như 1 thàng trẻ con vớ dc kẹo vậy...<br />
<br />
<br />
Nhưng rồi lại nghĩ chắc em cũng chỉ coi mình là bạn...bạn bè mà hỏi thăm nói chuyện lâu như thế cũng chả có vấn đề gì.. Em cũng có nói là khi em nói chuyện với bạn thì có thể buôn hàng giờ cũng dc....</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://diendan.zing.vn/forumdisplay.php/2194-Truyen-Tho.html">Truyện - Thơ</category>
			<dc:creator>Anh Hoa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://diendan.zing.vn/showthread.php/3945450-Neu-em-dua-tay-anh-se-nam-lay-quot.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
